TẢN MẠN THÁNG 5

Tháng tư.

          Những giọt mưa cuối xuân thì thầm ẩm ướt, những ngọn gió giao mùa bất chợt hong khô. Nền trời xanh mênh mang ngập buồn ngơ ngác, cái se lạnh của mùa xuân, cái rét thổn thức nàng Bân xa dần nhường chỗ cho nắng tháng Tư nồng nàn rực rỡ.

          Lá rụng đầy trên sân trường ngập triều xào xạc như tiếng thì thầm níu gót nàng xuân. Những vòm cây bằng lăng, phượng vĩ không còn xác xơ, trơ trọi mà mang một màu xanh bao la ngập tràn sức sống với những chồi non mơn mởn. Rồi thàng Tư qua.

          Tháng Năm về!

          Tháng năm về với bao niềm vui hi vọng xen lẫn những nỗi buồn man mác suy tư. Ta ước chi tháng Tư kéo dài thêm lâu để tháng Năm muộn màng đôi chút, cho ta kịp giật mình thảng thốt: Tháng Năm buồn da diết chia ly.

          Tháng Năm về miên man gió nắng, khắp sân trường rực rỡ sắc hoa: Ngọn bằng lăng ngập màu sắc tím, cánh phượng buồn đỏ thắm trời cao. Tiếng ve sầu râm ran gọi bạn. Nắng hanh vàng trải rộng khắp sân. Ta như thấy nỗi sầu trong tim bạn, những vui buồn trong mắt thầy cô.

 

Tháng Năm về cũng là khi nàng Hạ yêu kiều đỏng đảnh đến. Đó cũng là khi một năm học nữa lại qua đi, khép lại với những thành công của một năm vất vả phấn đấu. Có những niềm vui đong đầy kỷ niệm, nhưng lại có nỗi buồn sầu biệt chia ly. Nỗi buồn đó như càng nhân rộng với những học sinh cuối cấp, với những cánh chim non chuẩn bị rời xa tổ ấm, giương đôi cánh mỏng chập chững bay vào đời…

Bình minh đến, chiều tà buông, ngày qua ngày, tháng qua tháng…Dòng thời gian như thoi đưa, thấm thoát vô tâm mà cũng hữu tình kì lạ. Gió vẫn hát rì rào, nắng tươi vẫn lung linh tỏa, mưa vẫn rơi rơi, rả rích…tất cả tạo nên thương mang tuế nguyệt, như một nét họa nên bức tranh muôn màu muôn sắc tô điểm cho hành trình của người lữ khách tha hương…

 

         

Bài viết liên quan